Ảnh ngẫu nhiên

Ly_ruou_mung1.swf Mua_xuan_dau_tien.swf Thu_sau__XUAN_CA.swf IMG_3028.jpg Picture_0392.jpg 0.25-07-09_0942.jpg 0.25-07-09_0948.jpg 0.25-07-09_15201.jpg 0.25-07-09_0940.jpg 0.27-07-09_1153.jpg 0.24-07-09_1410.jpg 0.25-07-09_1520.jpg 0.28-07-09_1013.jpg 0.27-07-09_1213.jpg 0.24-07-09_1405.jpg 0.IMG_1683.jpg 0.IMG_1678.jpg 0.DSC05240.jpg 0.DSC05137.jpg 0.DSC04838.jpg

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Đào Mạnh Nghĩa)
  • (Đinh Thị Thủy)
  • (Đào Thanh Hiếu)

Lịch và Đồng hồ

Đi dọc Việt Nam

Báo Mới

Liên kết nhanh

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Chào mừng quý vị đến với website của ...

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Bài viết > Lưu giữ kỉ niệm >

    Quê ngoại

    QUÊ NGOẠI

       Quê ngoại tôi nằm bên bờ sông Thạch Hãn. Đó là một vùng quê êm đềm và xinh đẹp.

       Hồi ấy, mỗi khi về thăm quê ngoại tôi lại được mẹ gửi theo đò từ bến sông Đông Hà về tận đầu làng. Ngay từ khi bước xuống đò tôi đã cảm thấy thú vị và háo hức (tâm trạng của một cô bé thị xã ít đi xa lần nào).                          Tôi ngắm những người ngồi trên đò: một chú bé theo mẹ đi chợ cứ ngồi mãi giữa đống thúng mủng, mắt hướng về bến chợ dù đò đã đi xa, một bà cụ ngồi ở mũi đò tính nhẩm xem mua 5 kg phân đạm đã đủ bón cho đám rau sau nhà chưa… Rồi việc người phụ lái dùng cái mũ cối của Mỹ múc nước từ lòng đò đổ ra sông, tôi cũng thấy lạ. Ngồi trên đò tôi thích    nhất là được ngắm nhìn dòng nước chảy ngược và đắm chìm vào những    suy nghĩ miên man.

       Về đến quê, xuống đò ở cái bến lở đầu làng tôi đã được bà tôi đến đón. Và những ngày sau đó, tôi được sống trong sự nâng niu của ông bà, cậu mợ và các em. Buổi sáng tôi theo ông xem đánh “bổi” cá; buổi trưa  cùng ông ra ngồi dưới gốc cây vú sữa xem ông hút thuốc lào; buổi chiều theo mợ ra cống xả nước vào ruộng ở đầu làng để tắm cùng lũ trẻ. Cảm giác về những ngày ấy đến bây giờ tôi vẫn không thể quên: mùi khói bếp ủ bằng trấu, những củ khoai tía vùi trong lửa ấm nóng thơm phức và cả tiếng gõ vào mạn thuyền giữa đêm khuya của những người đánh bắt cá vọng đến…

       Mỗi dịp về quê lên tôi  bâng khuâng đến mấy ngày. Chợt nghe đâu đó câu hò “gừng cay muối mặn” tôi lại nhớ về quê ngoại – một vùng quê in đậm dấu tâm hồn.

                                                             Đinh Thị Thủy


    Nhắn tin cho tác giả
    Đinh Thị Thủy @ 14:44 03/06/2009
    Số lượt xem: 1077
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar

    bai viet co cam xuc, rat that, mang tinh dac trung rieng cua mot vung que quang tri 

    Avatar
    chuc ca nha suc khoe va tran day hanh phuc
    Avatar

    Hãy biết giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt.

    Phong Mời các bạn ghé thăm: http://chafovn.violet.vn  

    No_avatar
    Cảm ơn bạn về lời nhận xét. Từ ngữ địa phương đôi khi cũng tạo nên hiệu quả nghệ thuật đó bạn.
     
    Gửi ý kiến